Tôi năm nay đã 25 tuổi, không ước mơ. Có chứ, thật ra ước mơ của tôi là trở nên thật giàu có để không phải lo nghĩ ngợi gì nhiều. Ngoài điều đó ra tôi không có ước mơ gì khác cả, một ước mơ kiếm ra nhiều tiền để ước mơ giàu có của tôi trở thành hiện thực. Đâu phải ai cũng may mắn biết được bản thân mình thích gì rồi sống với đam mê, kiếm được thật nhiều tiền từ đam mê đó. Nhìn họ, tôi mông lung giữa cuộc đời đầy vô định này. Tôi không biết ý nghĩa sự tồn tại của bản thân mình là gì, tôi sống để làm gì, tôi sống sẽ làm được gì. Tôi thường hỏi chính mình, những câu hỏi như thể không bao giờ tôi có được câu trả lời, nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, tôi đều hỏi chính bản thân mình trước khi đi ngủ, trong khi tay tôi đang giơ lên trần nhà, người thì vẫn nằm trên chiếc giường của mình. Tôi sẽ làm được gì từ đôi bàn tay này. Từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi cảm thấy thế giới này như mỗi lúc một tệ đi, tất cả mọi thứ trước kia, tôi từng mơ mộng nó thật đẹp, nó thật đơn giản, giờ đây những điều đó như những chiếc kim, mũi giáo, không ngừng, không ngừng ghim vào tâm hồn như thể sắp vụn vỡ này. Tâm trí tôi là vậy, nhưng thể xác lại không ngừng vùng vẫy, phản kháng bằng cách cố gắng, đánh lừa rằng tôi không sao, cứ tiếp tục đừng gục ngã rồi mọi chuyện sẽ ổn lên thôi, nhưng chẳng biết đến bao giờ dù đã rất mệt mỏi. Tôi cứ như một con robot, được bắt phải làm như chương trình đã cài đặt sẵn, mặc dù chí ít hiện tại nó vẫn có ít cho mọi người, kể cả khi không có cảm xúc nào là được cảm nhận rõ rệt khi mà cứ lập đi lập như thế mỗi ngày, thứ tôi cảm nhận được là sự ép buộc bản thân làm những điều không đem lại cho tôi một chút năng lượng nào để có thể sống và làm hết mình cả ngày hôm đó. Thay vì đắm chìm vào công việc, tại sao tôi lại ngồi đây, tôi làm gì ở đây, vô vàng những câu hỏi chất vấn bản thân không ngừng xuất hiện, không ngừng tăng độ hoài nghi về năng lực bản thân cứ thế chiếm hết khoang não của mình